lấy kinh

Truyện kể rằng khi ông Bụt còn sống và đang ngồi ngắm núi sông thì chợt có người từ xa đến xin gặp.

“Ôi Bụt, con xin chào ngài ạ.”

“Mời anh ngồi dùng trà. Anh từ đâu đường xa đến vậy?”

“Dạ con từ xa lắm, con là người Kinh từ tận viễn đông ạ.”

“Riêng chuyến đi của anh đã là điều vĩ đại.”

“Con muốn hỏi chuyện ngài, mà bằng tiếng gì ạ?”

“Tiếng Kinh tốt mà.”

“Dạ, con cảm ơn ngài.”

“Trước hết, anh tập xưng là ‘tôi’ khi chuyện trò với ta nhé.

Ta không đi tìm sự áp bức tinh thần với ai, và ta muốn học và tập cùng với mọi ai để khỏi phí phạm thời gian vuốt ve hù doạ bản ngã của nhau.

Giờ, anh về chỗ nghỉ đi đã, ngẫm nghĩ thật kĩ về điều ta nói. Rồi nếu anh sực tỉnh và bằng lòng thật lòng như thế, thì mai xin mời anh ra lại đây.”

giống nhau

Ở hành lang của hội quốc liên, ba đại biểu của ba nước nọ gặp nhau chuyện trò ngô rang.

Một nhà báo ghé qua phỏng vấn.

“Thưa các bác, các bác là đại biểu của một nước hay của nhiều nước khác nhau ạ?”

Cả ba đại biểu đồng thanh “của ba nước khác nhau”.

“Nhưng sao các bác nói năng vung vẩy có cái gì đó siêu giống nhau. Các bác học chung một thày ạ?”

Cả ba đại biểu đồng thanh “mỗi chúng tôi chỉ học theo gương lãnh tụ của nước mình”.

“Hay là, các lãnh tụ của các nước các bác đều học chung một thày ạ?”

Cả ba đại biểu đồng thanh “lãnh tụ là người thày bẩm sinh, chỉ đi dạy thôi, không bao giờ phải đi học cả”.

cá nhân

Nền tập tục xứ Việt chưa có cá nhân, mỗi cá nhân chưa được công nhận tồn tại cùng với các quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của nó.

Cho nên người ta chưa phân biệt được tư cách công cộng và tư cách riêng tư trong mỗi con người (trừu tượng vượt quá mức của thói nôm na).

Vậy nên ai cũng có thể hồn nhiên can thiệp vào lĩnh vực riêng tư của người khác, và đương nhiên, bị người khác can thiệp vào việc riêng tư của mình. “Người khác” không chỉ là những ai xa lạ, đó có thể và thường là những người “thân quen”, những người ngay trong một gia đình nhỏ hay lớn.

Khi mức độ sinh hoạt tinh thần của cộng đồng là như thế, chỉ có làng với họ cùng các bản sao của chúng mà không có cá nhân, nói chuyện về “nền tự do” thì cũng bâng quơ như AQ bàn về Lỗ Tấn mà vậy.

Muốn Sống Thế Nào

Ông Đô khai mạc cuộc Hội Thảo tại Viện Trừu Tượng học vể “Muốn Sống Thế Nào: mô hình xã hội”. Anh La được mời lên đặt vấn đề cho cuộc thảo luận.

“Tóm tắt lại, chúng ta có bốn mô hình cơ bản để lựa chọn : sợ hãi, chán ngắt, không buồn không vui, và vui vẻ.” -Anh La chốt lại. “Xin mời bà con nhiệt tình hội thảo!”

~~

Bà Tãi nghệ nhân bán phở phát biểu ngay.
“Sợ hãi là tốt. Tôi mà xểnh ra là ông chồng tôi không sợ gì nữa, công việc bị bỏ bễ ngay, và các nhân viên của tôi mà thấy ông ấy bỏ bễ việc thì họ cũng chểnh ngay nốt. Cuối cùng là khách hàng thiệt thòi, xã hội mất trật tự. Tôi ủng hộ xã hội sợ hãi nhưng đi kèm trí khôn.”

Ông Nghê hưu trí giơ tay.
“Ai không thích chứ tôi thích xã hội chán ngắt, khi ấy không còn nạn hăm hăm hở hở lao xe trên vỉa hè, tụ tập đám đông hô Vina vô địch mặc dù vừa thua trận, chĩa loa mở hết cỡ ra phố thi hét karaoke. Phố phường cứ vắng vẻ lơ đơ triệu phú thời gian như ngày xưa, tôi ủng hộ xã hội chán ngắt được như thế.”

Cụ Rông phát biểu.
“Không vui không buồn là đạo. Tu giời cũng chỉ là để đi đến được chỗ đó. Buồn với vui là hai thứ dây, dây giật và dây co, lôi kéo người ta làm những thứ phí phạm vô tích sự và đôi khi nguy hại. Tôi ủng hộ xã hội không vui không buồn”.

Cô Li lên chỉnh micro, giở đàn ra chơi bài “Lý Chuồn Chuồn”, rồi nhún chân “em chào xã hội vui vẻ ạ”.

Nhìn tường

Ông Michel ngước mắt lên khỏi đống màn hình, hỏi chuyện Cụ Hinh.

“Tôi nghe nói các bậc thày vùng Hymalaya luyện thiền giỏi lắm?”

“Vâng, tôi cũng có nghe như thế ạ.”

“Đọc đó đây đôi chút, tôi cũng muốn luyện thiền, không biết có cần nhiều thời gian để đắc tâm đắc chí không ạ?”

“Tôi không có kinh nghiệm riêng, nhưng nghe nói có thày phải bỏ chín năm nhìn tường, cửu niên diện bích.”

“Ôi, thế thì khó quá, tôi chỉ có năm tuần phép một năm thôi ạ..”

“Michel, tôi thấy ông nhìn bức tường màn hình này dễ đã đến ba mươi năm, ba lần chín năm nhìn tường lẻ ba, lo gì mà ông đã không đắc tâm đắc chí thiền rồi mà!”

thành thật, mẹo mưu

“Thành thật” là một giá trị được đề cao trong một số cộng đồng như là nền tảng, để rồi dựng nên các cấu trúc xã hội bền vững ở trên đó.

“Thành thật” là một giá trị được-bị xếp là “ngơ đần” trong một số cộng đồng khác, như là một yếu kém trì độn, một nền tảng cho thất bại đã bị định trước. Trong trường hợp này các cộng đồng đó đề cao “mưu mẹo”, “thánh nhân”.

Cũng có những cộng đồng thờ cả hai giá trị này cùng một lúc, “thành thật” và “mưu mẹo”, bất kể mâu thuẫn giữa chúng dù lớn đến đâu, -điều đó được coi là “chuyện nhỏ”.

**

Mỗi con người cá thể rất lúng túng khi mà họ ở ngã ba đường các giá trị tập thể luẩn quẩn mâu thuẫn dẫm đạp nhau, họ bị dẫn đến những tình thế ẩm ương..

Thành ra..

“quân tử phòng thân
tiểu nhân phòng bị gậy”

“quân tử nhất ngôn quân, quân tử dại
qquaan tử lải nhải, quân tử khôn”

Tôi tồn tại

Thượng Đế trò chuyện.

“Tại sao người ta ở dưới trần lại nói ‘tôi tư duy, thì tôi tồn tại‘ hả Cụ Hinh?”

“Dạ, chắc vì họ nghĩ rằng cái hòn đá không tư duy, cho nên hòn đá không có cái ‘tôi‘ ở trong nó ạ.”

“Cụ Hinh xem nhắc họ hộ rằng ‘tôi tư duy, Thượng Đế tồn tại‘ nhé, chứ không thì họ quên hẳn ta mất thôi.”

Dịch dọt

Một số tên gọi, khái niệm cần nhập vào tiếng Việt dạng để nguyên rất tốt, nếu như không có chuyển ngữ đích đáng.

Đó cũng là cách làm cho hệ thống từ vựng chung và hệ thống từ vựng riêng của tiếng Việt mở được ra, đi ra khỏi sự nô lệ quen thuộc nhất nhất vào “phải là chữ Trung Hoa đọc ra kiểu nôm na“.

Đơn giản đầu tiên, tên các đất nước, các tổ chức, thậm chí các cá nhân. Mongolia hơn là “Mông Cổ”, Olympic hơn là “Thếvậnhội” (ví dụ kì thi “Thế vận hội sinh vật học”?), Napoleon hơn là “Nã Phá Luân”.

Khái niệm cũng thế, matrix hơn là cố đọc ra thành “ma trận”, guitar hơn là “tây bán cầm”, academy hơn là “viện hàn lâm”.