thì loạn

Cụ Trẽ mời Cụ Hinh qua nhà dùng trà. Cụ Trẽ dặn “nhà tôi đông người, chào không xuể đâu. Cụ Hinh cứ gật đầu là được, miễn sao ánh mắt người ta với cái gật đầu của mình đừng bị lệch pha quá nhiều”.

Vào xóm, quả là nhiều người qua lại, Cụ Hinh gật đầu hoài, may quá liền gặp cụ Trẽ ra đầu ngõ đón sớm.

“Chào cụ Trẽ, làng ta người qua lại đông vui à.”

“Người nhà tôi cả đấy, tất cả.”

“Ôi, cụ có phúc quá!”

“Vâng, xưa cũng hơi kém sinh đẻ có kế hoạch ạ.”

Ngồi trong sân nhà, người cháu mang trà ra tiếp, đon đả “dạ, nhà cháu mới được làng tặng bằng khen phúc tổ nhiều đời, bằng được treo ở gian giữa trong nhà ạ”.

Chuyện trò với cụ Trẽ, con cháu cứ chốc chốc qua qua lại lại trong khu nhà, nhà trong nhà. Lại nghe thấy rì rì rào rào như là một câu gì đó quanh đây, nhưng không thật rõ, với đủ các loại giọng.

Cụ Hinh tò mò “tôi nghe như mọi người quanh đây đều đều khấn cùng một câu gì đó, có phải không?”

Cụ Trẽ mỉm cười tiếp trà “có gì đâu, ai ai cũng quen miệng nói ‘nhà này mà không có tôi, thì loạn!’. Cũng chả có nghĩa gì đâu”.

yêu và nghiện

Mỵ Châu hỏi “yêu và nghiện có khác nhau không ạ?”

“Đôi khi, yêu cũng là nghiện.”

“Thế thì chẳng nhẽ cũng phải cai yêu?”

“Đôi khi.”

“Kì a.”

“Đấy là đôi khi. Còn khi khác thì đâu phải là đôi khi.”

văn hóa

Ông Serge trước đây làm ở một viện nghiên cứu khoa học của Pháp, về hưu đã lâu. Chuyện trò một hồi mới biết ra ông ấy là người bắc Phi di cư.

“Ông bay về bắc Phi thì chỉ hơn hai giờ nhỉ.”

“Vâng.”

“Lâu rồi ông có về bắc Phi không?”

“Từ hơn bốn mươi năm nay tôi chưa về lại đó.”

“Tôi đã được gặp bao nhiêu là người gốc châu Phi thành đạt nơi đây, quay về mở mang quê hương chắc cũng thú vị.”

Ông Serge im lặng hồi lâu.

**

Rồi ông nói nhẹ nhàng.

“Anh biết không, về đó chỉ để giết nhau.”

**

Tôi thật khó tin vào tai mình.

Sự thất bại của một nền văn hóa ở đâu đó, có thể đó là một sự thật.

bản thiện, bản ác

Mỵ Châu pha trà.

“Em thấy các học giả người thì bảo rằng con người được sinh ra vốn là lành thiện, người thì bảo rằng con người được sinh ra vốn là ác độc. Phức tạp, Cụ Hinh à.”

“Ta quan sát thấy thế này nhé, Mỵ Châu,

Con người vốn là một loài linh trưởng, và phát triển dần lên mà thôi.

Con người có tập quán của loài linh trưởng là sống theo những bầy đàn có tôn ti trật tự chặt chẽ. Họ tranh chiến giành lãnh thổ, giành miếng ăn với các loài khác và với các bầy đàn khác cùng loài với họ, về mặt đó họ “độc ác” một cách tự nhiên -như các loài khác cư xử với nhau trong hoang dã, và họ có sự lành thiện cưu mang đối với con cái họ hàng của họ trong bầy đàn của mình.

Khi đời sống xã hội của họ lớn dần lên, có sự liên kết rồi hoà nhập những bầy đàn thành những bầy đàn lớn hơn, sự lành thiện ở họ cũng được mở rộng dần ra hơn.

Và đến một lúc nào đó, ở họ có ý thức về phát triển lòng lành thiện phổ quát rộng rãi trong loài của mình, sự tự do cá thể, thông qua việc hình thành nên hệ thống lý tưởng lành thiện, hệ thống đạo hạnh, hệ thống giáo dục, và cả hệ thống luật phát -xây dựng, kiểm tra và thực thi luật pháp- để răn đe và trừng phạt điều ác.”

“Dạ em cảm ơn Cụ Hinh, để em nghĩ tiếp ạ.
Trà được rồi đây, em mời Cụ Hinh.”

mê tín

Mỵ Châu hỏi “tại sao ở xứ mình nạn mê tín lại tràn ngập hả Cụ Hinh?”

“Đấy là cách để người ta tự vệ được mình.”

“Tự vệ là thế nào cơ ạ?”

“Trong một truyền thống nghĩ ngợi phi lý, tranh luận sẽ chỉ đưa người ta đến bệnh điên.

Cho nên mê tín sẽ chữa chạy cho điều đó, ‘tôi thích tin vào cái gì, mặc kệ tôi!’.”

**

Mỵ Châu ngắm mấy ngọn bèo trôi, thôi không hỏi nữa.

thày, trò

Anh Tra theo học lớp đàn của cụ Art được gần mười năm.

Bữa nọ anh Tra tâm sự “cụ Art ạ, cụ là người thày tuyệt vời của tôi!”

Cụ Art mỉm cười.

“Không phải đâu.

Tôi có hướng dẫn vài thứ, nhưng anh chơi đàn với một ngôn ngữ khác. Cho đến nay tôi vẫn chưa thấy anh là học trò của tôi.”

khoa học và công nghệ vs tôn giáo

Vi bảo.

“Anh La à, khoa học và công nghệ phát triển, người ta làm được đủ thứ, vậy thì tôn giáo sẽ rút lui dần theo?”

“Chưa chắc.”

“Chưa chắc thế nào?”

“Khoa học và công nghệ phát triển, rồi người ta có điều kiện đi tu hết trong chùa trong nhà thờ có khi.”

“Đi tu hết, lấy ai mà làm ăn ạ?”

“Tới đây tự động hoá, robot hoá. Số lượng robots có khi đông hơn số người trên hành tinh, người người bơ vơ đi lại giữa đám đông robots. Con người có khi chỉ còn có tôn giáo để khoe với robots.”

“Vâng đi tu hết, nhưng mà lấy ai đẻ con để duy trì nòi giống ạ?”

“Khoa học và công nghệ rồi đây giúp người ta thụ thai trẻ ở bên ngoài phụ nữ, từ ngân hàng trứng và tinh trùng được dự trữ bảo quản trong ngăn lạnh. Đàn ông và phụ nữ được giải phóng, có thể đi tu hết ở trong chùa trong nhà thờ.”

“Ai cũng đi tu, lấy đâu ra đủ tên để gọi pháp danh tên thánh cho họ ạ?”

“Thừa chứ. Ví dụ tất cả đều đi tu đạo Bụt, thì có thể lấy tên công nghệ như Bụt.NNNN.ttnn.GGPPgg.TĐgps.”

“Trời ơi, tên như thế nào đó ạ?”

“Ai cũng là Bụt, còn lại là các thông số liên quan đến lúc sinh như NNNN là năm sinh ví dụ 2019, ttnn là tháng-ngày ví dụ 1017, GGPPgg là giờ-phút-giây ví dụ 225201, và liên quan đến nơi sinh -TĐgps là toạ độ GPS li ti của mỗi bồn ấp nơi sinh.”

“Thế hạnh phúc của người ta lúc đó là gì ạ?”

“Là đắc đạo, không vui không buồn, đơ đơ với nhau thôi.”

“Em ghét Anh La đó nha! Đi mà đắc đạo à nha!!”

lấy kinh

Truyện kể rằng khi ông Bụt còn sống và đang ngồi ngắm núi sông thì chợt có người từ xa đến xin gặp.

“Ôi Bụt, con xin chào ngài ạ.”

“Mời anh ngồi dùng trà. Anh từ đâu đường xa đến vậy?”

“Dạ con từ xa lắm, con là người Kinh từ tận viễn đông ạ.”

“Riêng chuyến đi của anh đã là điều vĩ đại.”

“Con muốn hỏi chuyện ngài, mà bằng tiếng gì ạ?”

“Tiếng Kinh tốt mà.”

“Dạ, con cảm ơn ngài.”

“Trước hết, anh tập xưng là ‘tôi’ khi chuyện trò với ta nhé.

Ta không đi tìm sự áp bức tinh thần với ai, và ta muốn học và tập cùng với mọi ai để khỏi phí phạm thời gian vuốt ve hù doạ bản ngã của nhau.

Giờ, anh về chỗ nghỉ đi đã, ngẫm nghĩ thật kĩ về điều ta nói. Rồi nếu anh sực tỉnh và bằng lòng thật lòng như thế, thì mai xin mời anh ra lại đây.”

giống nhau

Ở hành lang của hội quốc liên, ba đại biểu của ba nước nọ gặp nhau chuyện trò ngô rang.

Một nhà báo ghé qua phỏng vấn.

“Thưa các bác, các bác là đại biểu của một nước hay của nhiều nước khác nhau ạ?”

Cả ba đại biểu đồng thanh “của ba nước khác nhau”.

“Nhưng sao các bác nói năng vung vẩy có cái gì đó siêu giống nhau. Các bác học chung một thày ạ?”

Cả ba đại biểu đồng thanh “mỗi chúng tôi chỉ học theo gương lãnh tụ của nước mình”.

“Hay là, các lãnh tụ của các nước các bác đều học chung một thày ạ?”

Cả ba đại biểu đồng thanh “lãnh tụ là người thày bẩm sinh, chỉ đi dạy thôi, không bao giờ phải đi học cả”.