tâm hồn tế tinh

Đầu góc ngõ có hàng xôi mới mở.

Sáng ra Cụ Hinh đi ngang qua đây, cô gái bán hàng chào “mời anh, xôi em nóng ngon lắm, mà rẻ ạ.”

“Dạ, chị mới mở hàng ạ?”

“Vâng ạ, em tên là Xuyến, mới mở hàng ở đây được vài hôm ạ.”

“Tôi tên là Cụ Hinh.”

Cô gái khéo bưng bàn tay búp măng lên che miệng cười “eo ôi, tên đẹp quá đấy ạ!”

“Xuyến bán cho tôi một gói xôi nhé.”

Bàn tay cô Xuyến đơm xôi thật là khéo xinh vào chiếc lá bàng sạch au.

Nhận gói xôi, Cụ Hinh tò mò hỏi “phía trên xôi như có lẫn mấy sợi chỉ gì đó à?”

Cô Xuyến ửng đỏ má “đấy là những sợi ruốc đó ạ, Cụ Hinh người đâu mà chả tế tinh gì cả..”

“Ruốc chỉ có mấy sợi thôi, ăn như thế, thèm mà chết mất.”

“Em đã bán gói xôi có mấy ngàn đồng, em đã phải cố gắng lắm mới có thêm mấy sợi ruốc cho người ăn đỡ nhớ nhung đó ạ.

Mà Cụ Hinh người đâu ta? Người Việt mình nghèo đến mấy, thì vẫn có cách để làm cho người ta nhớ ra là mình vẫn có tất cả, thế mới là tâm hồn chứ ạ”.

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s