thì loạn

Cụ Trẽ mời Cụ Hinh qua nhà dùng trà. Cụ Trẽ dặn “nhà tôi đông người, chào không xuể đâu. Cụ Hinh cứ gật đầu là được, miễn sao ánh mắt người ta với cái gật đầu của mình đừng bị lệch pha quá nhiều”.

Vào xóm, quả là nhiều người qua lại, Cụ Hinh gật đầu hoài, may quá liền gặp cụ Trẽ ra đầu ngõ đón sớm.

“Chào cụ Trẽ, làng ta người qua lại đông vui à.”

“Người nhà tôi cả đấy, tất cả.”

“Ôi, cụ có phúc quá!”

“Vâng, xưa cũng hơi kém sinh đẻ có kế hoạch ạ.”

Ngồi trong sân nhà, người cháu mang trà ra tiếp, đon đả “dạ, nhà cháu mới được làng tặng bằng khen phúc tổ nhiều đời, bằng được treo ở gian giữa trong nhà ạ”.

Chuyện trò với cụ Trẽ, con cháu cứ chốc chốc qua qua lại lại trong khu nhà, nhà trong nhà. Lại nghe thấy rì rì rào rào như là một câu gì đó quanh đây, nhưng không thật rõ, với đủ các loại giọng.

Cụ Hinh tò mò “tôi nghe như mọi người quanh đây đều đều khấn cùng một câu gì đó, có phải không?”

Cụ Trẽ mỉm cười tiếp trà “có gì đâu, ai ai cũng quen miệng nói ‘nhà này mà không có tôi, thì loạn!’. Cũng chả có nghĩa gì đâu”.

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s