anh em

Bà hàng nước vừa đơm chén trà cho ông lão, vừa nhìn ra đầu chợ “đấy, lại hai anh em chúng họ kìa”.
Cô con gái phụ hàng bà ngoái theo “ơ, con cứ tưởng đấy là hai bố con chứ, giống nhau í lắm”.
Ông lão rít nốt hơi điếu cày “tôi nói bà và cô nghe, chúng ở tít tận cuối xóm ở xóm bên, nhà gần nhau, chẳng phải anh em hay bố con gì cả đâu”.
“Nhưng mà cháu thấy cậu lớn phải cao to gần gấp ba lần cậu bé mà ông?”
“Chúng nó cách nhau một giáp.”
“Ôi, cháu càng nhìn họ lại gần càng thấy giống nhau ông ạ.”
“Cậu lớn giỏi lắm, cái gì cũng biết. Cậu bé cũng tỏ ra chẳng chịu kém bề nào. Chúng kết nhau lắm.”
“Ông xơi nước đi kẻo nguội tanh. Xem kìa, cậu nhỏ hơn đúng là bắt chước i xì từng động tác chi li của cậu lớn nhỉ.. nhưng mà nét mặt của cậu nhỏ thì hơi căng thẳng hơn.”
“Có lần tôi cũng bảo cậu nhỏ như thế, nó bảo ‘ông biết gì, cậu lớn bắt chước tôi mọi thứ thì có’. Cũng có vẻ độc lập đấy.”
“Ông nghe cậu ấy nói như thế thôi, mà đã bảo là cậu ta độc lập à?”
“Có lần tôi thấy cậu lớn bóp mũi cậu bé, cậu bé nó nhảy lên tóm tóc cậu lớn giật xuống lên gối hẳn hoi.. Một lúc rồi mới tha nhau. Nhưng rồi lại kè kè nhau. Hai đứa này lạ à.”
**
Cô con gái xắn quần lên quá đầu gối tới tận nửa bắp đùi non.
“Chuyện của bà với ông con nghe chả hiểu gì hết. Con ra ruộng hái nắm rau muống về luộc ăn trưa ông bà nhé.”

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s