Quên nghèo

Thời xứ sở đóng cửa, trên tàu điện cứ thoắt rồi lại hiện lên mấy anh khiếm thị kính đen rao bán hàng.
“Thưa các bà, thưa các chị, thứ vũ khí quan trọng nhất rốt cùng là chiếc giải rút quần, không có nó thì làm sao mà các bà các chị tự vệ được! Kính mời các bà các chị mua giải rút cố hỉ để tự vệ ạ!”
Các bà các chị trên tàu điện tuy đã quen nghe rao món hàng này, vẫn bất giác luồn tay kiểm tra lại giải rút quần. Cẩn thận, vẫn có hơn.
Quả thật, trên phố thấy nhiều bà nhiều chị một tay dắt xe đạp, tay kia xách cạp quần yếu giải rút, thật là vất vả và nguy nan.
Giải rút quần, cũng đã là một món hàng phải đắn đo để có nên làm mẻ đồng to của mình ra mà mua nó cho mình hay mua nó làm quà cho họ hàng cho người quen không đây…
**
Xứ Việt đi ra từ cái nghèo thẳm đó. Nay, thì đã vượt nghèo nhiều. Quên luôn cả nghèo.
Nhưng đừng quên nghèo, đây không phải là câu chuyện yếm thế.
Nghèo thì vá đụp. Nghèo thì suy nghĩ nhăng nhít. Nghèo thì phét lác, sống dầu đèn chết kèn trống. Nghèo thì khỏi vòng cong đuôi. Cái nghèo ăn rất sâu trong mọi ngóc ngách tinh thần, từ dân bé đến chí quan nhớn.
Để đi ra thật xa khỏi được cái nghèo, thực ra còn rất lâu.
Đó là khi người ta vào khuôn suy nghĩ đàng hoàng, không nổ đanh nổ đá, không kiêu căng quẫn trí, vững tầm nhìn thoáng rộng, phát triển bền lâu, yêu đời giản dị.

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s