giáo lý, giáo hội

Về giáo lý, rất nhiều đạo thuyết tôn giáo có điểm tích cực là cổ vũ hoà bình, lòng yêu thương.
Nhưng rất nhiều giáo hội là những tổ chức nhắm tới thâu tóm quyền hành về thần thánh, dẫu rằng giáo lý mà họ xướng treo lên có nói là “không có thần thánh” đi chăng nữa: tài sản giáo hội, thứ bậc tôn ti li ti trong giáo hội, thế lực quyền hành nhắm tới đám đông. Nhiều “giáo hội” tồn tại dưới hình thức như là những tổ chức xã hội “bình thường”, “phi tôn giáo”, trường hợp mờ nhất chính là các nhà nước thần quyền -họ chính là những giáo hội trá hình. Ở trên đỉnh của giáo hội là giáo chủ không thể mắc sai lầm.
Xã hội thế tục thường dung dưỡng và cổ vũ các giáo hội trong chừng mực chúng giúp ru ngủ đám đông: nhiều giáo hội hướng con người tới mê muội, trốn tránh nghiên cứu hiểu biết khoa học, tôn thờ tụng ca, biến những gì tối tăm hoặc khoa học còn chưa vươn được tới thành ra các món đặc sản “siêu khoa học” độc quyền lý giải của riêng mình để ảnh hưởng lôi kéo mạnh nhất được đám đông. Dưới hình thức nhã nhặn, tâm thức tôn giáo thường ở đỉnh của kiêu căng ẩn mình.
Nói riêng, nhiều truyền thống tâm thức Ấnđộ và Trunghoa trong lịch sử nghiêng về tạo lập và giao rảng các đạo thuyết tôn giáo, chứ không nghiêng về triết học, khoa học: trong vương quốc tâm thức của họ, triết học, khoa học dẫu có tồn tại thì cũng không được công nhận như là những yếu tố cấu thành nền tảng bên trong của văn hoá tâm thức ấy.