luận hùng

Tào Tháo rót rượu mời Lưu Bị, mắt Tháo không rời đôi lông mày của Bị làm Bị như bị đè xuống.

“Lưu Bị à, ông thấy thế nào là người hùng?”

Bị chợt lạnh run người, vội đặt chén rượu xuống.. Răng trên răng dưới va vào nhau, Bị khoanh khép chặt hai cánh tay đặng giữ hơi ấm và nén giữ cơn run.

“Dạ, tôi chả biết thế nào là người hùng ạ.”

Tào Tháo vẫn không rời mắt khỏi đôi lông mày của Lưu Bị hồi lâu.

“Ngài dùng rượu đi chứ, cho khỏi run rét.”

“Dạ, cảm ơn ông.”

Lẫn lộn, quả quyết, nói nhiều -đó là ba điều làm nên người hùng.”

“Dạ.. ”

“Trong thiên hạ hôm nay, chỉ có ngài, Lưu Bị à, là có được cả ba điều đó.”

“Dạ, tôi thề rằng tôi không phải là người hùng ạ, thưa Tào Công.”

Tào Tháo chợt ném mạnh chén rượu xuống sàn nhà, mắt vẫn không rời đôi lông mày của Lưu Bị.

Lưu Bị thất kinh, vã mồ hôi, mắt ngắm lén đôi giày của mình.

**

Chợt Tháo yên tâm.

“Thôi ta đi ngủ đây, Lưu Bị ông về đi, mai rồi tôi cho người qua gọi ông.”

**

Ngay đêm ấy, Lưu Bị một mạch chuồn đi luôn.

Advertisements

Giơ tay, nha ;-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s