cá nhân

Nền tập tục xứ Việt chưa có cá nhân, mỗi cá nhân chưa được công nhận tồn tại cùng với các quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của nó.

Cho nên người ta chưa phân biệt được tư cách công cộng và tư cách riêng tư trong mỗi con người (trừu tượng vượt quá mức của thói nôm na).

Vậy nên ai cũng có thể hồn nhiên can thiệp vào lĩnh vực riêng tư của người khác, và đương nhiên, bị người khác can thiệp vào việc riêng tư của mình. “Người khác” không chỉ là những ai xa lạ, đó có thể và thường là những người “thân quen”, những người ngay trong một gia đình nhỏ hay lớn.

Khi mức độ sinh hoạt tinh thần của cộng đồng là như thế, chỉ có làng với họ cùng các bản sao của chúng mà không có cá nhân, nói chuyện về “nền tự do” thì cũng bâng quơ như AQ bàn về Lỗ Tấn mà vậy.

tự hào

Giờ giải lao tại cuộc hội thảo “Hùng Cường Trở Lại” tại Viện Trừutượnghọc, Mỵ Châu mời Cụ Hinh càfé.

“Em thấy bài tham luận nào được đọc từ sáng đến giờ cũng chi chít chữ tự hào.. tự hào lắm.. tự hào ơi.. Tự hào thì là tốt, hay không tốt hả Cụ Hinh?”

“Mỵ Châu ạ,
nếu mình hiểu biết sự việc, tự hào là điều bình thường,
nếu mình ngơ ngẩn ẫm ơ, tự hào là điều khốn cùng.”