Cấu trúc

Mỵ Châu hỏi chuyện.

“Những thứ biến hóa khôn lường, thì chúng có cấu trúc không nhỉ?”

“Thứ gì cơ?”

“Ví dụ như tình yêu..”

“Có thể chứ..”

“Thế thì còn gì là không lường nhỉ? Cụ Hinh nói thế nào í?”

“Đa phần các cá thể loài người đều ‘tự yêu mình‘, đó là cấu trúc ‘phản thân‘.

Nhiều đôi quấn quít nhau, đến nguy cơ không còn biết ai trên đời này nữa kể cả chính bản thân họ, ‘yêu vòng qua nhau không dứt‘, gọi là cấu trúc ‘qua ảnh‘.

Nhiều người luôn luôn ‘yêu người khác cơ‘, vì chóng chán bất kì ai, gọi là cấu trúc ‘chuỗi‘.

Một số người ‘không thể yêu ai‘, kể cả bản thân họ, gọi là cấu trúc ‘ngõ cụt‘.”

Mỵ Châu tủm tỉm “Cụ Hinh đừng thuộc loại cấu trúc cuối cùng đó nghen”.

Lạc quan

Jimi hẳn chưa bao giờ đọc “Truyện Kiều”.. thế nhưng chàng này rất Kim Trọng.

**

Sau mấy tháng đi kiếm sống, lúc trở về nhà người tình chìa khóa của chàng không mở được cửa nữa.

Chàng đau khổ vì người tình của chàng đã bỏ đi đâu.

Nhưng chàng tin tưởng rằng em gái của người tình của chàng rồi sẽ đền đáp chàng.

“Cause if my baby don’t love me no more,
I know her sister will!”

Không khổ

Cụ Hinh ra đường thường gặp bác taxi xe máy, gọi theo tiếng Kinh Nôm là “xe ôm”, ở ngã ba đầu phố. Lâu dần thành quen, bác Minu.

Bác Minu thật ra còn trẻ lắm, chưa lấy vợ. Nhưng mà ngoài xã hội ta nên lịch sự, cứ gọi “bác”, cũng là nên, Cụ Hinh nghĩ như thế.

Bữa nọ Cụ Hinh hỏi “làm nghề xe ôm này có vất vả lắm không hả bác Minu?”

Bác Minu bảo “không”.

“‘Không’, là ‘không như thế nào’ ạ?”

“Lúc trước còn bé sáng ra tôi vẫn dắt trâu ra ruộng, ra bờ ao, ra bờ sông cho nó đi làm, hay cho nó đi ăn cỏ.

Bây giờ tôi dắt Cụ Hinh đi làm, thì có gì là khác nhau đâu ạ?”

Bảo hành

Chuyện xưa rồi, bác Củ làm nghề bảo hành đồng hồ. Bác Củ có cô con gái tên Sợi, rất xinh đẹp.

Anh Chỉ là người thường ghé qua chỗ bác Củ để lên dây lau dầu định kì chiếc đồng hồ cổ, thỉnh thoảng lại hỏi chuyện ngách sang cô Sợi, chả biết có ý tứ gì khác nữa hay không.

**

Nom anh Chỉ chững chạc, một bữa bác Củ bảo “đấy, con Sợi nhà tôi xinh lắm, anh mà bén nó thì tôi bảo hành.”

“Dạ, bác bảo hành như thế nào ạ?”

“Vĩnh viễn luôn.”

“Dạ, cháu cảm ơn bác, nhưng mà cháu tưởng bảo hành thì có thời hạn.. bảo hành vĩnh viễn luôn thì bác cho cháu suy nghĩ kĩ thêm đã ạ.”

em anh em

Ông Pháp Đàn thích tập hát bài Việt.

Ông Pháp Đàn bảo “học hát cũng là học tiếng mà”.

Lại hỏi “lúc hát bài Việt gặp ngôi trai, ngôi gái thì phải làm thế nào hả Cụ Hinh?”

“Nếu là phụ nữ hát bài hát, thì tự động đổi đi, xưng em, gọi anh. Còn nếu là đàn ông hát bài hát, thì cũng tự động đổi đi, xưng anh, gọi em. Bác Pháp Đàn mà tỏ tình với một phụ nữ thì bác không thể gọi cô ấy là ‘anh’, rồi tự xưng mình là ’em’ được.”

**

Đến ngày vui chung nọ, bác Pháp Đàn hăng hái “tôi xin hát một bài Việt ạ”.

Rồi bác cất tiếng..


Ở làng quê ta, cày bừa giờ trái thay gai
Từng luống cao đồng trũng ruộng ngoài
Cày khéo tay nổi tiếng thôn Đoài
Thay gai nay trái đua tài

Quên lời

Mấy lần Cụ Hinh được động viên hát trước bạn bè.

Vấn đề là rất dễ quên lời, nhiều khi ở ngay những chỗ mà ai cũng thuộc, nên bị lộ ngay. Những lúc có Mỵ Châu ở đó, rất may là Mỵ Châu hát khẽ nhắc vở cho.

**

Dụ như, nhiều lần hát đến câu “but let me start by saying…”, thì Cụ Hinh lại bị quên…

Rồi thì Mỵ Châu phải hát hộ khe khẽ “I love you”.

bên kia

con thuyền lang thang tắm nắng cuối chân trời

khắp
mọi chốn
mọi nẻo
mọi nơi
những cửa đường riêng
mở sang vũ trụ phía bên kia ẩn hiện

vào những cửa đường mịt mùng ấy
không cần có vé
chỉ không mang đi được
bất kì những kỉ niệm nào của vũ trụ phía bên này

**

con thuyền hiểu
rồi nó sẽ chẳng thể tiếc nuối
bất cứ kỉ niệm gì mà nó đã có

**

con thuyền dùng dằng
luyến tiếc
vài kỉ niệm mà biết đâu đáng nhẽ nó còn có thể sẽ có thêm

#hhm

Ý nghĩa

Mỵ Châu tay cầm chiếc kem đã cắn một miếng ngắm một hồi, đoạn hỏi chuyện.

“Theo Cụ Hinh, ‘ý nghĩa’ bản thân nó là gì?”

“Một cách trung tính, ‘ý nghĩa’ nói lên tính hướng đích của một hành động nào đó, của một vận động nào đó.”

“Thế con người rồi sẽ chết đi, đấy là ‘ý nghĩa’ à?”

“Tùy theo sự tri nghiệm về một vận động. Trong một cuộc chạy tiếp sức, người chạy dừng lại chưa phải là ý nghĩa, mà việc truyền cây gậy chạy cho người khác chạy tiếp mới là tính hướng đích, trừ phi với người về đích.

Cuộc đời cũng như vậy, sự kết thúc sự sống của một người có lẽ không có tính hướng đích tự nó. Ý nghĩa của đời sống vượt ra ngoài sự tồn tại hữu hạn của một cá thể, với mong muốn kéo dài, nối tiếp và thúc đẩy được đời sống của những con người khác trong cộng đồng.

Ta nói dài quá, mà hôm nay sao Mỵ Châu hỏi dữ vậy?”

Mỵ Châu nhoẻn cười.

“Em không thích ăn hết cái kem này, hỏi thế để nhờ Cụ Hinh ăn về đích ạ!”